Câu chuyện và bài học từ cây bút chì

Một cậu bé xem bà ngoại viết một lá thư. Được một chốc thì cậu hỏi:
“Có phải bà đang viết một câu chuyện về những gì chúng ta đã làm? Có phải câu chuyện này nói về cháu không?”

Bà ngoại của cậu bé ngừng tay và nói với đứa cháu: “Thực sự là bà đang viết về cháu đó, nhưng cây bút chì bà đang dùng để viết còn quan trọng hơn những chữ bà viết, cháu à. Bà hy vọng rằng khi cháu lớn lên, cháu sẽ giống như cây bút chì này.”

Thật bất ngờ, cậu bé nhìn vào cây bút chì. Nó chẳng có vẻ gì đặc biệt cả.
“Nhưng nó chỉ giống như bất cứ cây bút chì nào khác mà cháu đã từng thấy!”

“Điều đó còn tuỳ vào cách cháu nhìn vào những sự vật. Cây bút chì này có năm phẩm chất mà nếu cháu kiên trì gìn giữ, cháu sẽ trở thành một con người luôn có sự bình yên và hạnh phúc trong thế giới này.”

“Phẩm chất thứ nhất: cháu có khả năng đủ để làm những việc lớn, nhưng cháu không bao giờ được quên rằng có một bàn tay dẫn dắt từng bước đi của cháu. Chúng ta gọi đó là bàn tay của Thượng Đế, và Ngài luôn dẫn dắt chúng ta tuỳ theo ý định của Ngài.”

“Phẩm chất thứ hai: thỉnh thoảng, bà phải ngừng viết để dùng đồ gọt bút chì mà gọt nó lại. Điều này làm cho cây bút chì bị tổn thương một chút, nhưng sau đó, nó sẽ sắc nét hơn. Và cháu cũng vậy, phải học chịu đựng những nỗi đau đớn và buồn khổ, bởi chúng sẽ giúp cháu trở nên một người tốt hơn.”

“Phẩm chất thứ ba: cây bút chì lúc nào cũng chấp nhận cho chúng ta dùng một cục tẩy để xoá đi bất cứ lỗi lầm nào. Điều này có ngh a rằng sửa chữa một điều gì đó chúng ta đã làm thì không nhất thiết là một việc xấu; nó giúp cho chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường dẫn đến công lý.”

“Phẩm chất thứ tư: điều quan trọng nhất của cây bút chì không phải là lớp gỗ bên ngoài, nhưng là chất than chì bên trong. Vì vậy luôn chú tâm đến những gì xảy ra bên trong tâm hồn cháu.”

“Phẩm chất thứ năm của cây bút chì: nó luôn để lại một dấu vết. Cũng giống như thế, cháu nên biết rằng mọi điều cháu làm trong cuộc sống đều để lại một dấu vết, vậy nên, cháu phải có ý thức trong mỗi hành động của cháu.”

"Phẩm chất thứ sáu của cây Bút Chì: Bút Chì không bao giờ cần phải bơm Mực, bút luôn làm việc hết mình với tất cả năng lực của mình."

"Phẩm chất thứ bảy: Thân Bút Chì được làm từ gỗ, nhắc nhở mọi người phải luôn biết quý trọng và sử dụng đúng cách những gì đến từ thiên nhiên."

"Phẩm chất thứ tám: Với tất cả những phẩm chất trên, Bút Chì mang đầy đủ những phẩm chất mà những ai muốn hoàn thiện mình phải học hỏi."

Sưu tầm

10 Câu nói bất hủ của Bill Gates

1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”

-> Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.

2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”
-> Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì, chứ không phải là lòng tự trọng.

 3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”
-> Thường thường, bạn không thể giàu có nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, để trở thành một nhà quản lý cấp cao, bạn cần có cả hai: bằng tốt nghiệp trung học và tiền bạc.

4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
-> Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.

5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.”
-> Đừng quy thất bại của bạn cho định mệnh. Tất cả những gì bạn cần hiện giờ là giữ bình tĩnh và bắt đầu lại từ đầu.

6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã.” 
-> Bạn nên thể hiện lòng biết ơn của mình với bố mẹ vì đã dành phần lớn cuộc đời nuôi bạn khôn lớn. Sự “cổ lổ sĩ” của bố mẹ bạn ngày nay là cái giá họ phải trả cho sự lớn khôn của bạn.

7. “Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu.”
-> Hãy tự nhủ rằng bạn luôn có thể trở thành người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có nhiều động lực hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình.

8. “Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn.”
-> Đừng luôn ngóng chờ các ngày nghỉ lễ, nếu không bạn sẽ bị tụt hậu so với đồng nghiệp của mình. Sự tụt hậu này đồng nghĩa với sự đào thải và thất nghiệp.

9. “Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc.”
-> Ai cũng thích xem phim truyền hình. Tuy nhiên, bạn không nên xem quá nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn và tư tưởng của bạn sẽ bị chúng ảnh hưởng. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định.

10. “Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”
-> Bạn nên hòa nhã với mọi người. Trong cuộc sống luôn xảy ra những điều bạn không muốn chút nào. Hãy cởi mở với sếp và đừng nói xấu sau lưng họ vì nó sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn đâu. 

Sưu tầm

"Hãy cứ khát khao! Hãy cứ dại khờ!"

Bài diễn văn của Steve Jobs ở Đại học Stanford mình đã từng đọc qua nhưng bỗng dưng sáng nay nghe lại chợt càng cảm thấy thấm thía. Không biết có phải là cái duyên không nhưng khi chính bản thân mình đang gặp một số băn khoăn thì những chia sẻ của S.J như giúp mình sáng tỏ hơn để tìm thấy lời giải đáp.

Nhiều khi cứ nghĩ rằng vì sao mình đã không chọn điều này điều kia, nhưng chịu khó nghĩ lại một chút thì thấy rằng bất cứ lựa chọn, quyết định nào đã có cũng có một ý nghĩa nhất định trong cuộc sống của mình. Và rõ ràng là mọi con đường đều phải xuất phát từ đâu đó, nếu ở một thời điểm nào đó trong quá khứ mình lựa chọn hướng rẽ khác thì nơi mình đứng hôm nay tọa độ, bối cảnh cũng đã khác rất nhiều rồi. 

Nhiều khi "cày cuốc" cực quá cũng đã thấy thoáng qua cái suy nghĩ dừng lại để chuyển sang một hướng đi nhẹ nhàng hơn. Nhưng một cái gì đó vẫn đau đáu không yên nếu mình không đi tiếp con đường đã chọn - tên của nó là tình yêu và sự đam mê. Nhiều người từng trải khi gặp mình thường nói: "Em sinh ra là để làm điều đó." Mình không biết điều đó có chính xác không nhưng mình biết rằng dù mình có làm gì, có chạy đằng trời thì một khi nào đó, trái tim và sự quan tâm của mình vẫn cứ trở lại dành cho nó. Đó là một cơ duyên hay một sứ mệnh? Mình không quan tâm lắm đến cách mọi người sẽ định nghĩa hay gọi tên, nhưng mình biết mình thấy vui rất nhiều khi làm nó với một động lực nội tại không thể mô tả rõ ràng bằng lời.

Nhiều khi thấy buồn (hoặc đôi khi cả thất vọng) về một thứ gọi là kỳ vọng, hy vọng đặt lên một sự kiện, một con người nào đó. Cảm giác hụt hẫng hoặc mất mát làm tổn thương con tim và xói mòn niềm tin. Đặt dấu hỏi lớn rằng mình đã sai hay điều gì đang sai khiến không ít lần bản thân rơi vào trạng thái trầm tư một mình hoặc thao thức về đêm. Nhưng mà giờ đây, cái gì sai với mình không còn quan trọng nữa bởi cái cần quan tâm sau tất cả là liệu lòng tin vào những điều xung quanh có còn như cũ không hoặc cái còn lại với bản thân sau mọi việc sẽ là điều gì. Ờ thì, vẫn sẽ tin tưởng khi hãy còn có thể tin tưởng. Ờ thì, những bài học đã có đang giúp mình cứng cáp hơn giữa cuộc đời. Vậy thì, xét cho cùng, mình có đang mất điều gì không??? :-)

Cuộc sống tưởng chừng như dài như lại vô cùng ngắn ngủi. Nhìn về quá khứ mới ý thức rõ thời gian đang trôi vụt như tên bay. Nhìn về tương lai thì không biết đâu là sẽ điểm dừng của hơi thở. Mỗi ngày là một bước chân xa hơn điểm bắt đầu và gần hơn với điểm kết thúc. Sống thế nào để là đáng sống đây?

Buổi trò chuyện “Điểm sáng ngầm” (15.07.2012)

Cuộc sống đầy vội vã khiến chúng ta đang hiếm dần những khi lắng đọng, những phút nhìn nhận lại để cảm nhận về sự thay đổi, trưởng thành bên trong chính mình. Để rồi có những khi, ta gặp phải một trở ngại, một biến cố hay giả như nghe một câu nói, đọc một câu chuyện, xem một bộ phim, chứng kiến một cảnh đời bỗng chợt giật mình thản thốt khi hình như bắt gặp mình lạc lõng, đầy băn khoăn với những dấu hỏi lớn về chính mình, về những lựa chọn mà mình phải quyết định. Để rồi, sau đó, khi đã thật sự lắng lại, ta thấy hình như mình đã có những mất mát, những bỏ quên một điều gì đó hoặc chợt cảm thán vì đã ngộ ra một vấn đề mà lâu nay vẫn trăn trở. Và biết đâu, cũng từ đó ta sẽ chọn lựa một điều gì đó một cách khác hơn những chọn lựa ở quá khứ. Khai Phá Bản Thân tạm gọi những khoảnh khắc tâm trạng đó là những “điểm sáng ngầm” – điểm sáng luôn tồn tại âm thầm bên trong mỗi người mà chỉ ở một khoảnh khắc nào đó ta có duyên nhìn thấy, nhận ra để giải đáp được những câu hỏi, những trăn trở về cuộc sống, về chính mình và hiểu hơn về bản thân. Phút giây ấy – thật đáng trân trọng biết bao!

Đến với Buổi trò chuyện “ĐIỂM SÁNG NGẦM” do Khai Phá Bản Thân tổ chức để cùng nhìn lại bản thân và chặng đường đã qua của chính mình cũng như chia sẻ, lắng nghe những trải nghiệm đáng giá của những người bạn khác trong chương trình.

Thời gian: 14 – 17h Chủ Nhật, ngày 15.07.2012

Địa điểm: S30 Cafe, 360 Lý Thái Tổ, Q.3, HCM

Phí tham dự: 50,000/người (đã bao gồm nước uống)

Hình thức đăng ký: Để đăng ký tham dự chương trình, bạn vui lòng gửi mail về địa chỉ khaiphabanthan.vn@gmail.com, trong mail cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên, Email, Điện thoại liên lạc người tham dự để ban tổ chức tiện liên lạc cập nhật các thông tin cần thiết.

Nhận đăng ký đến hết 24h Thứ bảy, ngày 14.07.2012

Chúc bạn luôn vui và thành công!

Mình còn nhỏ bé!

Hôm nay, mình thấy mình nhỏ bé...


Nhỏ bé bởi thấy nguồn lực của mình hãy còn hữu hạn lắm trước đam mê, ước mơ và vô vàn thứ muốn làm.

Nhỏ bé bởi thấy ngoài kia còn quá trời việc cần làm mà đến giờ mình vẫn chưa lo ổn cho bản thân và dự án.

Nhỏ bé bởi muốn làm nhiều điều cho ba mẹ, cho bé em và cho cả bản thân mình nữa nhưng rồi chính mình lại chưa ổn định đâu vào đâu nên thành thử cũng chưa làm được gì gọi là to tát hơn như dự định.

Nhỏ bé bởi khi nghe một bài thơ nói về "thế hệ" trong chương trình tối nay mà giật mình thảng thốt bởi đâu đó mình thấy hình bóng rải rác của chính mình trong đấy. 

Nhỏ bé bởi khi gặp và nhìn những người tuổi này tuổi kia làm được điều này điều nọ, rồi nhìn lại chính những người thân thiết của mình cũng chạc tuổi đó mà mình vẫn chưa giúp họ sử dụng được hết năng lực vốn có của chính họ để gặt hái được nhiều hơn, có cuộc sống nhiều màu sắc hơn, nhiều hương vị hơn.

Nhỏ bé bởi trong nhịp sống đang quay cuồng của rất rất nhiều người trẻ, mình muốn nói với họ"ấy ơi, chậm lại 1 tí để hiểu bản thân và sống đúng là chính mình nhé!" mà giọng mình còn nhỏ quá, nhiều nhất họ chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó trong gió chứ chưa đạt đến tiếng vang của hồi chuông như mình mong muốn.

Nhỏ bé bởi vẫn có những khi mình chưa vượt qua được một rào cản nào đó bên trong của chính mình, để bước thêm một bước đối diện với những cảm xúc lẫn lộn của chính mình về một điều gì đó hoặc về một ai đó.

Nhỏ bé bởi một khi đám đông xã hội vẫn đang đánh giá mọi điều qua vẻ bề ngoài hào nhoáng hoặc hình thức nổi trội (chức vụ, địa vị, tiền bạc,...) để mà nghe theo, đi theo thì mình vẫn chưa xây dựng được một hình ảnh thành công mặt nổi để có thể gây được ảnh hưởng, lan toả các giá trị dự án đang làm một cách nhanh chóng, rộng rãi hơn.

Nhỏ bé bởi vẫn phải để một ai đó lo lắng cho mình về điều này điều kia (dù không cố ý).

Nhỏ bé bởi một khi nào đó chợt thấy mình dường như không có chút sức lực nào nữa và tự dưng muốn dựa vào một ai đó để ngủ một giấc thật ngon, thật sâu mà không phải trằn trọc mất ngủ hàng đêm vì suy nghĩ vẫn vơ về việc này việc kia.

Nhỏ bé bởi biết rằng cuộc sống không kéo dài đến vô tận và chuỗi ngày còn lại thì đang ngày càng ngắn đi.

Nhỏ bé bởi nhiều khi thấy mình như hạt cát cố đi ngược lại sóng đại dương để được sống cuộc sống của chính mình, là chính mình.

Trong bao la, vô tận của vũ trụ, cuộc sống và những điều muốn làm, cần làm,... mình nhỏ bé, thật sự còn vô cùng nhỏ bé...

(Tản mạn nhân việc nhìn ngắm lại bản thân và chặng đường đã qua. Để bước tiếp!)
TP.HCM, 24.06.2012