Danh ngôn của Helen Keller


Helen Keller

* Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.


"Đánh thức con rồng ngủ quên" (*)

(*) Xin mượn tên tập sách của các Thầy Phạm Đỗ Chí, Trần Nam Bình chủ biên để đặt tựa cho bài viết. 

Bài viết này đáng lý đã phải hoàn thành hồi lâu, nhưng lần lữa mãi, phần tập trung cao độ cho thi cử, phần cảm hứng chưa “bốc”. Hôm nay lật giở các tài liệu đã ghi chú lại, đọc thấy nhiều điều thú vị nên muốn tổng kết với mọi người để chúng ta cùng học hỏi, thảo luận thêm. :-)
*** 

Phiên thảo luận “Kinh thương Việt Nam: Đánh thức con rồng ngủ quên” tại Diễn đàn Tinh hoa trẻ Việt Nam – YLF 2012 do chương trình Phát triển hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp IPL tổ chức ngày 22/11 vừa qua tại Grand Palace (TP.HCM) đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường cũng như các cộng đồng trẻ đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tại phiên thảo luận này có sự góp mặt của Anh Đỗ Duy Thái (Chủ tịch Thép Việt Group), Anh Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Trung Nguyên Group) và Anh Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Đồng Tâm Group) cùng hai đại diện của thế hệ trẻ là Anh Trần Ngọc Thái Sơn (CEO Tiki.vn) và Anh Trần Quốc Khánh (Biên tập viên HTV). Cuộc trò chuyện kéo dài trong 1 tiếng 30 phút dưới sự điều phối của MC Lê Nguyễn Kim Hải – Học viên IPL. 


Chữ Lễ xưa và nay

Ta thường thấy câu “Tiên học lễ hậu học văn” được nêu ở các trường học như là một tôn chỉ giáo dục trong nhà trường. Khi đọc về Nho giáo, có thể thấy thầy Khổng Tử là người được Nho gia tôn là “Chí Thánh” hay “Vạn Thế Sư Biếu”, nghĩa là người thầy của mọi thế hệ.

Ông là người luôn nêu cao tinh thần Châu Lễ như mục tiêu tôn chỉ tư tưởng học thuyết của ông. Ngày nay, còn đề cao những chữ Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ, Trung, Hiếu, Trí, Tín, Nhân, Dũng… như những phạm trù về đạo đức phong kiến của Nho giáo.

Vậy ý nghĩa của chữ Lễ là gì? Trong cuộc sống hằng ngày, ta thường nói đến lễ phép, lễ nghi, tức là biết xử sự, tôn trọng nhau như người biết phép tắc, có văn hóa, có đạo đức truyền thống. Chính trên cơ sở này mà nhà trường thường nêu câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, nghĩa là đến trường học trước tiên là học làm người, sau đó mới học chữ, học kiến thức, học nghề để mưu sinh về sau.


Những dấu ấn khó phai trong tôi là...

Hôm bữa mấy Thầy trò ngồi làm bài tập này, mình cũng có dịp ghi chú lại những điều khó quên với mình trong 25 năm qua. Hôm nay viết ra lại một số ít cột mốc đặc biệt trong số đó để nhắc nhớ chính mình: Có những điều sẽ mãi còn dấu vết trong trái tim dù là cố quên hay cố nhớ, những điều đã xảy ra thì đã xảy ra, không thể vì hiện tại hoặc tương lai mà thay đổi được.

Cảm động chuyện cậu bé 6 tuổi sống một mình

Tự nấu ăn, tự nuôi chó nuôi gà, tự sinh sống - một chuyện không tưởng đối với một cậu bé đang ở độ tuổi còn quá non nớt như Tiểu Long.


Lúc còn nhỏ chúng ta thường đòi bố mua đồ chơi, bị mẹ bắt ép học ngoại ngữ, lén xin tiền của bà rồi cùng chúng bạn chia sẻ những thanh kẹo ngọt cùng chơi trò chơi, những ngày ấy lúc nào chúng ta cũng than rằng “làm trẻ con thật khổ quá!”. Thế nhưng Tiểu Long vẫn một mình nấu cơm rửa bát, một mình kiếm củi, một mình đọc sách học chữ, một mình nuôi chó làm bạn, mỗi đêm lại một mình ngủ. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy mình khổ mặc dù mới chỉ sáu tuổi.