(tiếp)
"Bạn không thể hiểu được thế nào là “một mình” trừ phi bạn chấm dứt mọi bám víu, mọi phụ thuộc. Và bước thứ nhất để đạt đến điều đó là bạn phải biết khao khát điều đó. Bởi nếu bạn không khao khát thì làm sao bạn nhích tới gần nó được đây?"
"Hãy trở về với chính mình. Bạn hãy quan sát chính bạn. Tới một lúc nào đó, bạn sẽ không còn phải mất công cố gắng - vì khi các ảo tưởng sụp đổ là bạn bắt đầu hiểu được những cái mà người ta không mô tả được. Người ta gọi đây là hạnh phúc."
"Bạn chỉ thay đổi điều nhận hiểu của mình. Điều bạn không hiểu và không ý thức, bạn sẽ nén nó lại. Bạn không thay đổi. Nhưng khi bạn hiểu nó, tự nó sẽ thay đổi."
" Khi bạn có thể hiểu ra được cái “tôi” chủ thể là ai, bạn sẽ không bao giờ phải rơi trở về tình trạng cũ nữa. Sẽ không có gì có thể gây phiền toái cho bạn và sẽ không ai còn có thể làm thương tổn bạn."
"Trang Tử, một đại hiền triết Trung Hoa, đã nói một lời rất hay mà tôi phải học thuộc lòng: “Khi người bắn cung bắn không nhằm một giải thưởng nào, anh ta sẽ bắn với tất cả tài nghệ của anh ta. Khi anh ta bắn để đoạt một huy chương đồng, anh ta bắt đầu bối rối rồi. Và nếu anh ta bắn để chiếm giải thưởng vàng, anh ta sẽ trở nên lòa mắt, thấy đến hai mục tiêu, mất hẳn bình tĩnh. Khiếu thiện xạ của anh ta không thay đổi, nhưng giải thưởng đã chi phối anh ta. Anh ta đâm ra bất an, bận tâm đến chiến thắng hơn là bận tâm đến việc bắn, và cái nhu cầu phải chiến thắng ấy sẽ hút cạn năng lực anh ta”."
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét