Valentine, viết về tình yêu :-)

Mỗi dịp Valentine về là đường phố lại ngập tràn không khí rạo rực của tình yêu: không áo cặp thì cũng tay trong tay, không hoa thì cũng quà, không cafe thì cũng hàng quán lề đường đầy rẫy những tình nhân. Cái cảm giác tình yêu đang tồn tại, nảy nở, sinh sôi ở không gian sống chung quanh cho chính mình cảm xúc vui lây khó tả. ^^


Đối với một người còn độc thân (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) mà nói thì đây vẫn là một ngày như hơn 300 ngày còn lại trong năm bởi lẽ cũng chẳng phải tất bật lo chuẩn bị quà cáp, lên chương trình hẹn hò,... gì cả. Sự rảnh rỗi này với nhiều người là ám ảnh, với nhiều người khác là cái thú nhân những ngày tự do còn sót lại. Nhưng dù tồn tại với ý nghĩ gì thì cái ngày mà người ta gọi là Lễ tình nhân vẫn hiển hiện một cách sinh động bằng cách này hay cách khác.
Trước đây, bao giờ gần đến ngày này cũng thắc mắc một câu: "Năm nay ai tặng quà Valentine cho mình nhỉ?" và mỗi năm lại nhận được một đáp án khác nhau. Có đáp án bất ngờ, có đáp án như dự đoán nhưng đều cho mình những thú vị riêng. Năm nay lại thấy bình thản đến lạ, không chờ-mong-ngóng-đợi điều gì bởi lẽ sau những rong ruổi mình nghiệm ra một điều: Tình yêu là một thứ không tên, càng cố gọi tên hay diễn giải nó, nó sẽ càng trở thành không còn là tình yêu. Nếu chờ đợi một món quà, một lời tỏ tình hay một động thái bày tỏ yêu thương nào đó để chứng tỏ tình yêu thì e rằng cái điều mình nhận được cũng chỉ là một vẻ ngoài hình thức nào đó mang tính nhất thời (ít bền vững theo thời gian). Hãy cứ để tình yêu tự nhiên như hơi thở, đến và sống trong trái tim, trong một điều giản dị nào đó mà người ta âm thầm, lặng lẽ trao riêng cho nhau. 

Có người đang viên mãn trong tình yêu, có người đang đơn phương, có người đang thất tình và cũng có người đang không bận tâm gì cả về lĩnh vực này. Nên chắc chắn, với mọi người mà nói, Valentine lại mang những ý nghĩa khác nhau. Nhưng dù là niềm vui hay nỗi đau, là "hiện có" hay đợi chờ, là hạnh phúc hay nuối tiếc thì với những ai đã biết đến tình yêu, tình yêu luôn là một thứ dư vị đặc biệt khó có sự thay thế. Cũng có lẽ vì thế, mà với những ai đã từng yêu hơn một người thì họ vẫn có thể nhận biết sự khác biệt trong tình yêu đã dành cho mỗi người.

Khi chưa yêu, người ta thường đặt ra nhiều kỳ vọng thậm chí ảo vọng về tình yêu. Khi đang yêu, người ta chờ đợi và mong ngóng tương lai. Khi hết yêu, người ta bới móc những điều không phù hợp giữa hai bên để làm cái cớ trách mình, trách người. Khi còn yêu, người ta sống hoài với quá khứ, với kỷ niệm và khép chặt trái tim với hiện tại. Đại đa số, chúng ta không sống đúng với tình trạng hiện tại của mình mà hoặc thường kiếm đường xuống địa ngục hoặc lên thiên đường với cái mà người ta gọi tên là Tình yêu (chứ không phải là tình yêu). Chính vì thế, khi tình yêu vụt mất hoặc biến thể, người ta ngơ ngác, đau đớn, hối tiếc hoặc trách cứ tình yêu và chính mình. 

Nếu yêu là một lần dại, một lần lỗ, một lần "chết trong lòng một ít", hay là một ví von nào đó thì một điều không thể phủ nhận tình yêu (đúng nghĩa) hoàn thiện mỗi chúng ta, chẳng thế mà đại đa số chúng ta đều trưởng thành hơn sau mỗi lần yêu? ^^ Yêu, trân trọng hiện tại, cảm nhận và hết mình với nó, để sau này không tự an ủi nhau "tình chỉ đẹp khi tình dang dở" mà sẽ không hối tiếc vì đã sống trọn vẹn với nó! ;-)

Chúc cả nhà mọi ngày đều là Valentine! ^_6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét