Tình yêu cống hiến...

Đến với nó một cách hoàn toàn tình cờ và cũng yêu nó một cách tự nhiên lúc nào không hay - công việc đầu tiên!

Từ ồn ào và cái tính thích nói khi mới về công ty, cô bé được công việc rèn luyện cho sự đằm thắm và yên ả. Có lẽ sự khác biệt lớn của cô hơn 3 tháng trước là cái nụ cười vô tư lự, vô lo, vô nghĩ đậm chất SV giờ được thay thế bằng nụ cười nhẹ nhàng nhưng ý vị hơn. Nói cô con gái và người lớn hơn, liệu có đúng không nhỉ? ^^

Ngày trước, nếu cô phải nỗ lực hết mình để có được sự chấp nhận tham gia vào sân chơi, thì hôm nay cô phải học cách quản lý cảm xúc của mình tốt hơn để chấp nhận người khác vì lý do "nếu đã yêu công ty thì phải yêu những người công ty cần"... Hình như cô đang khác đi rất nhiều!

Mỗi ngày, mở email ra và cảm nhận những sự thay đổi mới của công ty, công việc. Không còn quá phấn khích hay suy nghĩ khi đọc được một thông tin gì đó lạ lẫm nữa. Đơn giản vì sự nồng nhiệt của bản thân giờ cần phải dành đầu tư cho việc khác: hoàn thành tốt công việc của mình.

Đang bận làm một việc gì đó, dù gấp rút tới đâu vẫn bình thản tạm dẹp qua 1 bên để nghe Sếp dặn dò công việc qua điện thoại, dù là ở thời điểm nào trong ngày. Không phải là chuyên nghiệp hơn hay gì gì đâu, mà đơn giản học được 1 điều rằng: phải bỏ bớt cảm xúc và những nỗi phiền nghĩ của cá nhân ra khỏi công việc thì mọi thứ mới tập trung hoàn thành tốt mọi việc được.

Những lần đầu nghe Sếp mắng, nặng lời cảm thấy rất buồn và cực giận. Giờ đã điều tiết được cảm xúc khi nghe những điều làm cái Tôi bị tổn thương. Chuyện công tư cần phân minh, đặt công việc lên vị trí số 1 đã, những chuyện khác, nếu có dịp thuận lợi hơn có thể lựa lời tâm sự với Sếp.

Câu chuyện của ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác xa nhau rất nhiều. Có những điều ngày xưa tưởng chừng như không bao giờ sống chung và thỏa hiệp được, hôm nay có thể nuốt 1 hơi, uống 1 ngụm nước hạ mình cho qua. Tất cả cũng chỉ vì công việc!

Có những việc đã từng đặt nó vào một vị trí rất cao, rất mỹ mãn như mơ ước. Ầm 1 cái, trời đất lộn nhào dưới đất khi phát hiện chuyện này, chuyện kia không như mình nghĩ. Giờ đã có cái nhìn khác hơn về mọi điều diễn ra xung quanh. Không bi quan nhưng cũng không lạc quan "tếu" nữa.

Lần lượt tạm biệt những người đồng nghiệp cũ. Quanh cô giờ đây chỉ còn lại những người mới. Nếu là ngày xưa sẽ lạc lõng và cô đơn, nhưng là hôm nay thì sẽ bình thường đón nhận dù hoàn toàn không được thông báo trước chuyện gì vừa xảy ra.

Hôm qua xem phim, phát hiện ra 1 điều cũ người - mới ta: mỗi người trong cuộc sống đều có một vị trí, vai trò và trách nhiệm riêng của mình. Hihi, không bận tâm về ba cái cảm xúc gió thoảng mây bay nữa, chuyện thật hay giả giờ không còn quá quan trọng, vì phát hiện ra mỗi người vẫn cứ tiếp tục đi con đường của mình, thỉnh thoảng gặp nhau mỉm cười chào hỏi, thế đôi khi lại hay!

...

Trời - Đất - Người - Cảnh Đang biến đổi nhiều quá!

Cô bé ngày nào nhạy cảm, dễ tổn thương giờ đã cứng cáp hơn 1 chút. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng quá. Nhưng có 1 điều chắc chắn sẽ không thay đổi: tình yêu với công việc đầu tiên của cô. Mặc kệ những cái râu ria phức tạp xung quanh nó, cô vẫn sẽ và chỉ tập trung toàn bộ tình cảm của mình cho nó. Ai hay cái gì không còn quan trọng đối với cô nữa. Chỉ cần sống với công việc của mình là cô đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi. Có thể một ngày nào đó, khi công ty và công việc đã đi vào ổn định, sự góp mặt của cô không còn quan trọng nữa, và cô sẽ được mời dừng lại... Nhưng không sao, trong tình yêu, chỉ khi một bên hết yêu thì tình yêu chung mới kết thúc, còn tình yêu cá nhân thì vẫn còn. Cho đến lúc ấy, cô vẫn yêu và cống hiến... Có sao đâu!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét