Đôi dòng tản mạn đó đây

Cái gì rồi cũng có cách giải quyết, nhưng trước hết phải tôn trọng sự thật đã. Thường thì sự thật được che giấu dưới rất nhiều lớp ngụy trang của cảm xúc, lý trí, các định kiến, niềm tin,... Nhưng, sự thật thì chỉ có một và chỉ có dựa trên nó mới có thể đưa ra các giải pháp hợp tình hợp lý. 

Trước đây mình cho rằng đây là 1 cách nhìn đầy lý trí và không được thực tế, nhưng ngẫm lại những việc đã qua thì thấy mình đã không ít lần sai sót hoặc khó xử chỉ vì đã không đứng trên lập trường của sự thật. Đúng như một ai đó nói, tùy vào tâm trạng của chính mình ở từng thời điểm, cách lý giải về con người, về cuộc sống của bản thân sẽ tự nhiên có những khác nhau nhất định. Cũng theo thế, khi đối diện với một sự thật, thông thường nhất hoặc con người ta sẽ tìm cái cớ để thoái thác, hoặc sẽ tìm những biện hộ cho chính mình để nhìn sự thật đó theo những điều muốn thấy. Vì vậy, cách xử lý vấn đề nhiều khi mang màu sắc chủ quan, phiến diện là không thể tránh khỏi.

Có giai đoạn mình nhìn sự thật với cái nhìn "vạch lá tìm sâu", luôn nhìn thấy trong đó những vấn đề. Thành thử cách giải quyết cũng theo hướng phải giảm trừ khuyết điểm, tiêu cực mà quên mất rằng trong cái nghĩ là xấu chưa hẳn đã thật xấu, trong cái nghĩ là tốt cũng chưa hẳn đã thật tốt. Cách nhìn này chưa ổn.

Có giai đoạn mình nhìn sự thật với cái nhìn đầy lạc quan tin tưởng, luôn ráng tìm cái tốt trong mọi tình huống, con người để hy vọng. Nhưng dần dà, mình cũng chợt ngẫm ra rằng, kỳ vọng là do chủ quan mình tự gây dựng nên và áp đặt cho đối tượng nên kỳ vọng đó cũng không phải là đối tượng, chưa hẳn đúng với đối tượng. Cách nhìn này vì vậy cũng không nên lạm dụng.

Khoảng thời gian vừa qua đối với bản thân mình mà nói là như một khoảng lặng để mình nhìn nhận, cân nhắc và quyết định lại mọi điều. Cái gì là tốt - xấu, đúng - sai, phù hợp - chưa phù hợp đều được lôi ra để mổ xẻ lại, chợt thấy mình cũng đã bỏ lỡ không ít điều xuất phát từ cách nhìn, cách nghĩ mà mình áp dụng để ra quyết định. Nhiều khi cứ lôi ba cái thứ lý luận để giải thích mọi điều gặp phải thành ra quên mất lý lẽ của cảm xúc, quên mất là chính mình và quên mất mình đang sống vì cái gì.

Có lẽ rằng sống với sự thật, sống với sự chân thật mới là chìa khóa giúp mình có hướng nghĩ đến các giải pháp. Mình làm được gì, không làm được gì? Mình tốt gì, chưa tốt gì? Mình lo lắng gì, lạc quan gì? Mình muốn gì, thật sự muốn gì?... Vẫn phải đối diện để tìm ra đối sách, đối diện dựa trên sự thật chứ không phải vẽ ra điều mình nghĩ là sự thật. 

Cuộc sống này vốn là một bài toán lớn cho mỗi người. Đì tìm từng lời giải là công việc của mỗi người. Mỗi kết quả thu nhận được dù có như ý hay không như ý muốn chủ quan vẫn là một tồn tại khách quan, muốn hay không muốn nó vẫn tồn tại trơ trơ ra đó. Chi bằng đối diện để mà chấp nhận và tiến lên, mọi hối tiếc đều đã thuộc về quá khứ, còn diễn tiến tương lai thì lại đang bắt đầu từ hiện tại. Phải chung sống và hiểu đúng nó để mà sống cho trọn vẹn và để sau này không phải thốt lên mấy từ "hối hận", "tiếc nuối".

Ngẫm ra thêm vài điều cũng thấy buồn mình nhiều chút nhưng hình như cũng thanh thản vì hiểu hơn về bản thân và mạnh mẽ hơn với những điều đang dự tính. 

Thật sự, cảm ơn cuộc sống rất nhiều khi mỗi khi thức dậy thấy mình vẫn còn khỏe mạnh và nhe răng cười, bởi lẽ bản thân có thêm thời gian để nhìn ngắm và sống thêm sâu hơn với cuộc đời. Mỗi ngày đi qua là đoạn đường không bao giờ có cơ hội quay lại nữa. Đi tiếp và cố gắng không bỏ sót thêm điều gì nữa thôi...

^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét