Ngẫm từ chính mình

Có nhiều khi đầu óc trống rỗng (không phải vì rảnh rỗi không có gì để nghĩ hoặc không biết nghĩ gì, mà bởi đang nghĩ một hầm bà nhằng thứ mà chưa liên kết được hoặc ra được giải pháp). Ấy thế là sẽ trong một lúc vu vơ nào đó, sẽ chợt ngẫm ra một hoặc một vài điều gì đó mang tính đúc kết cho bản thân. Nhiều khi từ câu chuyện nào đó rất xa xôi, nhiều khi từ một điều gì đó cực gần gũi từ cuộc sống này...

Nhiều khi, cứ nghĩ xong việc là đã xong chuyện, nhưng thực tế xong việc chỉ đơn thuầnlà xong về "khối lượng" mà thôi, chỉ khi thật sự không còn phải lo nghĩ gì, thanh thản một cách tự nhiên không gượng ép thì có chăng mới là xong chuyện ở một giai đoạn nào đó.

Nhiều khi, cứ tưởng cố gắng là sẽ gặt hái, nhưng sẽ chỉ gặt hái nếu cố gắng đúng việc, đúng cách và sự gặt hái đến mức độ nào còn tùy thuộc vào năng lực bản thân, hoàn cảnh môi trường,...

Nhiều khi, cứ cho rằng bắt đầu một mối quan hệ chỉ cần có kỹ năng, nhưng một mối quan hệ có thể bắt đầu cũng là một cơ duyên, có thể bền vững còn phụ thuộc vào sự vun đắp và tương thích giá trị cá nhân.

Nhiều khi, cứ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, nhưng thật ra cuộc sống chỉ cần nhận được những điều tốt đẹp hơn đã là một hạnh phúc rất được ưu ái rồi.

Nhiều khi, cứ mộng mình sẽ trở thành người này người kia, nhưng sống đúng là chính mình mới thật đem lại cảm giác dễ chịu nhất. 

^_6


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét