THƯ GỬI CON GÁI NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Con gái của mẹ,
Vậy là ngày mai – ngày đầu tiên con cắp sách đến trường cùng chúng bạn, ngày con chính thức bắt đầu tự đi những bước chập chững bằng chính đôi chân của mình trong một hành trình dài xuyên suốt cuộc đời con: con đường học tập.

Con yêu quý,
Mẹ nhớ mãi câu hỏi con vẫn thường thắc mắc khi mẹ con mình cùng nhau chuẩn bị đồng phục, sách vở, bút viết cho buổi học đầu tiên của con: “Mẹ ơi, học để làm gì vậy mẹ? Vì sao con phải đến trường? Trường học có đáng sợ không hả mẹ? …”. Khi nghe con hỏi, mẹ chỉ biết bật cười hạnh phúc trước những suy nghĩ tinh khôi của con. Và mẹ nhớ, mình cũng đã một thời như thế!

Con thân yêu,
Con có nhớ những lần con vẫn chỉ trỏ trên ti vi nhà mình lúc nhìn thấy những người bạn nhỏ châu Phi đang đọc sách trong khói bụi chiến tranh? Con có nhớ những lần con tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những ông cụ, bà cụ ở xóm nghèo tối tối vẫn cần cù luyện từng con chữ ở lớp học tình thương của cô Thúy cạnh nhà mình? Con có nhớ những lần con thích thú bi bô đánh vần theo mấy chữ tiếng Anh con nghe được trong chương trình thiếu nhi yêu thích?... Tất cả, những người bạn nhỏ châu Phi, những ông cụ, bà cụ xóm nghèo và cả con gái mẹ nữa đều đang HỌC đấy, con à!
Hãy nhớ rằng, dù con là ai, con thuộc dân tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi nào, con đều cần đến sự học, con nhé!

Con ơi,
Mẹ biết rằng học không hề là chuyện dễ dàng với con, với mẹ hay với bất kỳ ai. Từ khi bắt đầu tiếng khóc chào đời cho đến lúc kết thúc chu kỳ sống của mình, có lẽ cũng chưa ai dám nói mình học xong cả, con à. Nhưng con biết không, dù vậy sự học vẫn trường tồn cùng năm tháng theo lịch sử phát triển của nhân loại bởi con người hiểu rằng: Học là việc tất yếu!
Lúc con chưa biết, con học là để có những ý niệm, khái niệm đầu tiên làm cơ sở cho tri thức của mình. Lĩnh hội nhiều hơn, con sẽ hiểu rằng, học là điều kiện để tồn tại, không học nghĩa là con đang tự thui chột chính mình trong môi trường xung quanh. Nhờ học, con cũng sẽ sống tốt hơn dựa vào kiến thức, kỹ năng và thái độ được trang bị, tôi luyện trong suốt quá trình học tập không ngừng. Khi đã sống tốt với vai trò của mình, con còn có thể chỉ dẫn, hướng dẫn cho người khác cùng hoàn thiện bản thân. Ở mức cao hơn, lúc con đã đủ trưởng thành và chín chắn, con sẽ đúc rút cho mình những trải nghiệm riêng và trao lại, đào tạo lớp người kế thừa để những tinh hoa con tích góp được có thể tiếp tục phát huy tính hữu ích và sống cùng thời gian trong cuộc sống này.
Nhà trường, Gia đình và Xã hội sẽ là trường học của con. Những kiến thức tự nhiên, xã hội và cuộc sống con sẽ được các trường học này truyền đạt, dạy dỗ. Nhưng để biến thành kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, con cần có sự rèn luyện và thực hành thường xuyên. Điều này sẽ rất khó thành công nếu con không cách nhìn, cách hành xử phù hợp trước những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc đời: đó là sự lười biếng, sự ỷ lại, sức ì và sự bằng lòng với thực tại còn yếu kém của bản thân. Rõ ràng những điều con cần học, nên học là vô vàn. Nhiệm vụ của con là nhận thức được bản thân đang yếu gì, thiếu gì, cần gì để có cách tiếp cận và phương pháp học phù hợp với chính mình. Chỉ có như vậy, con mới có thể tự giúp mình hoàn thành công việc học tập của mình một cách hiệu quả. Hãy học với sự hứng thú, đam mê con sẽ thấy học là một niềm vui và là việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống này.

Con thương,
Cuộc sống là một chuỗi tiếp diễn. Chính vì vậy, sự học của con đã bắt đầu từ ngày hôm qua, đang thực hiện ở ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến mãi những ngày sau. Hãy cứ tưởng tượng rằng mỗi ngày con mở mắt ra, là sẽ có một điều thú vị mới mẻ để con học hỏi và hàng đêm, khi nhắm mắt đi ngủ con cũng sẽ yên tâm vì trong ngày đã tích lũy ít nhất một điều gì đó hữu ích cho mình. Có thể một lúc nào đó, con cảm thấy chông gai và khó khăn, cũng sẽ có những khi con không đạt được thành công như ý, nhưng con hãy tin rằng sau mỗi biến cố, mỗi lần va chạm cùng cuộc sống con sẽ được một điều quý giá hơn rất nhiều: đó là sự trưởng thành!
Nói như vậy, mẹ muốn con hiểu rằng điều đáng quý trong hành trình học tập của mình là sự lớn lên từng ngày của con trong cả nhận thức và hành vi. Con sẽ biết rằng, kiến thức con được trang bị, được đào tạo ngày ngày sẽ là nguồn thông tin, nguyên liệu quý báu để con tiếp thu, chắt lọc thành giá trị của riêng mình qua quá trình tự nghiên cứu, trải nghiệm và cuối cùng con sẽ biến giá trị đó thành tài sản chung của xã hội thông qua sự chia sẻ cùng những người xung quanh. Quá trình tiếp nhận – xử lý – trao đổi diễn ra liên tục như vậy giúp cho sự học vì thế mà đổi mới theo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống của con. Thật thú vị phải không con gái!

Con gái yêu,
Sẽ đến một lúc, con tự hỏi mình: “Con học vì ai, cho ai?”. Mẹ không cần con phải nghĩ đến những lý do quá to tát, cũng đừng áp đặt cho chính mình suy nghĩ: Học là vì niềm tự hào của gia đình, dòng họ; Học là để trả ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ cha; Học là để trả nợ xã hội… Con chỉ cần ý thức được rằng: Học là mục tiêu tự thân, học trước hết là vì con và cho con. Sống trong đời sống, con sẽ thấy mình “mắc nợ” rất nhiều người, con sẽ không thể sống một mình và tách biệt khỏi các mối quan hệ xung quanh. Và điều tốt nhất con có thể làm để “trả” là hãy học hỏi không ngừng để hoàn thiện bản thân, để thực hiện tốt vai trò,vị trí và ý nghĩa tồn tại của mình trong cuộc đời. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, làm tốt và hướng đến những điều lớn lao hơn, con nhé!

Con của mẹ,
Con là một tài sản quý của gia đình và xã hội. Sự giàu có, phồn vinh của một cộng đồng không thể tách rời sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cá nhân. Muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho những người bên cạnh con, những người con biết cũng như chưa quen, con phải hiểu rằng chính bản thân mình phải thật tốt. Muốn nâng người khác trên đôi vai của mình thì chính bản thân con phải thật mạnh. Muốn làm giàu cho gia đình và đất nước, trước hết con phải biết cách tự làm giàu cho bản thân. Con thấy đó, trong cuộc sống này mỗi người đều phải thực hiện tốt vai trò của chính mình thì mới hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm đối với những người xung quanh, mới có thể thực hiện được những giấc mơ tốt đẹp mà con muốn đóng góp cho cộng đồng. Hãy cứ mơ ước, chinh phục khó khăn, học hỏi để hoàn thiện và đừng bao giờ bỏ cuộc nha con!
Con biết không, xã hội cũng như cá nhân, muốn tồn tại và phát triển thì phải dựa trên những nền tảng cơ bản mà một trong những yếu tố quan trọng nhất là tri thức. Sự thiếu hiểu biết, mờ mịt về thông tin, thiếu cập nhật về kiến thức, khoa học sẽ làm một hệ thống nhận thức trở nên lạc hậu, lỗi thời. Một xã hội, một dân tộc khi đã lạc hậu sẽ khó bắt nhịp với tiến bộ không ngừng mà nhân loại đang có, sẽ là rào cản để có thể tiếp cận, tiếp thu những tinh hoa loài người đang cố công xây dựng và chia sẻ cùng nhau. Một mai muốn ra biển lớn, muốn tung cánh bay xa con phải tự chuẩn bị hành trang cho mình không thể thiếu tinh thần dấn thân học hỏi và cầu tiến không ngừng. Một người học, một người nỗ lực hoàn thiện bản thân. Cả xã hội học, cả xã hội cùng nhau tiến bộ.
Người Trung Hoa có câu: “Biển học vô bờ”. Còn lãnh tụ vĩ đại Lênin thì nói: “Học, học nữa, học mãi”. Mẹ thì muốn nhắn nhủ với con rằng: Học là điều con CẦN. Một ngày nào đó, mẹ hy vọng con sẽ nói với mẹ: Học là điều con MUỐN. Lĩnh hội những điều mới mẻ, “nâng cấp” chính mình và nâng tầm dân tộc. Mẹ và xã hội luôn tin tưởng vào những thế hệ trẻ như con - thế hệ của những người năng động, tư duy cởi mở, khát vọng chinh phục, khám phá những điều mới mẻ. Hãy đi đến những nơi mẹ chưa từng đặt chân, hãy chỉ cho mẹ những vùng đất mới mà mẹ chưa hề biết đến trong thế hệ của mình. Giúp mẹ, giúp những người đi trước thực hiện những ước mơ chưa thành hiện thực con hen!

Con gái ơi,
Những điều mẹ viết hôm nay, có thể con chưa đọc và cũng chưa hiểu hết được nhưng mẹ vẫn viết và gửi cho con. 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20 năm sau mẹ vẫn sẽ viết những điều như thế. Theo năm tháng con sẽ dần lớn khôn, mẹ sẽ già đi và xã hội cũng sẽ có những biến chuyển to lớn nhưng mẹ luôn tin rằng sự học sẽ vẫn mãi là người bạn đồng hành chung thủy trên bước đường con đi.
Mẹ và xã hội đầu tư, dạy dỗ, chỉ dẫn con không phải để trông chờ vào điểm số hay những bằng cấp con có được mà đặt kỳ vọng rất nhiều vào một con người mới làm được nhiều hơn, đóng góp được nhiều hơn cho một xã hội tốt đẹp hơn, giàu có hơn và cao trên tất cả là vì loài người ngày càng tiến bộ, văn minh hơn.
Một ngày nào đó, con cũng sẽ làm mẹ. Con cũng sẽ như mẹ mong muốn gửi gắm những giấc mơ, những hy vọng cho một thế hệ mới của đất nước này, thế giới này.

Ngày mai con đến trường…
Mẹ chúc con luôn nỗ lực, thật tự tin và bản lĩnh.
Luôn tin tưởng và ủng hộ con!

Yêu con,
Mẹ của con.
Khóa IPL1- 30.06.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét