"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.14)

(tiếp)

"Quan sát mọi sự trong cũng như ngoài mình - và khi có sự gì xảy ra với mình, hãy nhìn nó như thể nó đang xảy ra với một ai khác, không nhận định, không phê phán, không phản ứng, không cản trở, không cố gắng thay đổi - mà chỉ nhận thấy rằng mình đang dần dần bứt ra khỏi cái “tôi”."

"Sống không ý thức là sống máy móc. Sống như vậy không phải là người, sống như vậy là bị câu thúc trong những kế hoạch, những điều kiện. Thế thì có khác chi cục đá, khúc cây đâu."

"Người ta sống bằng những định kiến, họ không bao giờ thay đổi. Họ không hề ý thức được những gì đang diễn ra. Họ khác nào một khúc gỗ, một tảng đá, một cỗ máy biết đi, biết nói, biết nghĩ ngợi. Đó không phải là người. Đó là những con rối bị kéo giật từ đủ phía."

"Điều gì bạn hiểu được thì bạn làm chủ được, điều gì bạn không hiểu được thì bạn bị nó làm chủ. Đối với những gì mà bạn không nhận thức thì bạn luôn luôn là một tên nô lệ. Khi bạn nhận thức được nó, bạn mới tự do được khỏi nó. Nó vẫn có đó, nhưng bạn không còn bị nó chi phối. Nó không còn kiểm soát bạn và bạn không bị nó lèo lái. Tất cả sự khác biệt là ở đó."

"Khi tôi lắng nghe bạn thì một điều quan trọng hơn nhiều đó là tôi phải lắng nghe tôi. Dĩ nhiên nghe bạn cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn phải là nghe tôi. Bằng không tôi sẽ không nghe được bạn. Hoặc tôi sẽ bóp méo mọi điều bạn nói. Tôi sẽ suy bụng ta ra bụng người. Tôi sẽ phản ứng với bạn từ thiên hình vạn trạng những sự bất ổn của mình, từ nhu cầu muốn chi phối bạn, từ khát vọng thành công, từ những bực bội và những cảm xúc mà có thể tôi không hề biết. Vì thế cho nên điều cực kỳ quan trọng là tôi phải lắng nghe tôi khi tôi nghe bạn."
(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét