"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.17)

(tiếp)

"Bạn không cần phải làm bất cứ cái gì để được hạnh phúc. Để được tự do, bạn không cần làm cái gì cả, bạn chỉ cần bỏ đi một cái gì đó thôi. Và bạn được tự do."

" Để cho tình trạng của mình được tốt hơn, chúng ta luôn luôn muốn người khác phải thay đổi. Nhưng có bao giờ bạn từng nghiệm thấy rằng cho dù vợ (hay chồng) bạn đổi thay cũng chẳng ăn thua gì đến bạn không? Bạn vẫy yếu nhược, vẫn ngốc nghếch, vẫn mê ngủ hệt như xưa thôi. Chính bạn mới là người cần thay đổi, cần lấy toa thuốc. Bạn cứ khư khư cho rằng “Tôi thấy dễ chịu vì thiên hạ tốt đẹp”. Sai bét! Bởi ngược lại mới đúng: Thiên hạ tốt đẹp chính vì tôi thấy dễ chịu."

" Cái đáng kể không phải là những việc làm mà là con người của bạn. Luôn phải ghi nhớ điều nầy trước khi bạn hành động. Và vấn đề bạn có thể hành động hay chưa sẽ được bạn quyết định chỉ khi nào bạn đã thức tỉnh. Thật tiếc là người ta mải tập trung vào việc biến đổi thế giới và dành không mấy quan tâm cho việc thức tỉnh. Ấy mà chỉ khi bạn thức tỉnh, bạn mới biết mình phải làm gì và phải không làm gì."

" Chúng ta nhìn mọi sự không theo như bản thân chúng mà theo chủ quan của chúng ta. Thảo nào mà cũng nhìn một vật hay một người nào đó, hai người khác nhau lại có hai phản ứng khác nhau. Chúng ta cứ khư khư suy bụng ta ra bụng người."

" Để thức tỉnh, bạn phải sống đời sống mà bạn cho là đúng. Và xin nhớ rằng đó không phải là ích kỷ đâu. Bạn ích kỷ khi bạn đòi người khác phải sống đời sống của họ theo ý bạn. Đó mới là ích kỷ. Còn mình sống đời mình theo ý mình thì không phải là ích kỷ. Sự ích kỷ nằm ở chỗ đòi hỏi người khác sống theo ý thích của mình, phục vụ cho danh, phú, thú của mình. Đó mới là ích kỷ thực."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét