"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.29)

(tiếp)

"Nếu một người cố thay đổi cục diện bên ngoài - chẳng hạn vượt thoát khỏi nhà tù để được tự do - thì người ấy đích thị là một tù nhân đang bị giam hãm. Tự do không hệ tại ở những hoàn cảnh bên ngoài; tự do hệ tại ở trong lòng người ta."

" Có bao giờ bạn từng kinh nghiệm rằng mình chỉ có thể yêu khi chỉ còn lại một mình? Yêu nghĩa là gì? Nghĩa là nhìn nhận một người, một hoàn cảnh, một sự vật như sự thật của nó - không phải như ta tưởng tượng về nó. Và yêu cũng còn là đáp ứng cho nó như nó đáng được đáp ứng. Bạn không thể yêu bất cứ cái gì mà bạn thậm chí không nhận hiểu."

" Bởi đâu mà ta không nhận hiểu? Bởi tình trạng bị điều kiện của ta. Bởi nền văn hóa và những kinh nghiệm quá khứ của ta đã in hằn lên trong ta những ý niệm, những phạm trù, những tiên kiến, những dự phòng, những nhãn hiệu... Nhận hiểu là công việc gay go nhất mà một con người có thể làm được, gay go vì nó đòi hỏi phải có tinh thần kỷ luật và cảnh giác. Nhưng phần đông người ta lại muốn sa vào tình trạng lười biếng tinh thần hơn là chịu khó nhận hiểu mỗi người, mỗi vật trong giây phút hiện tại mới mẻ này của người, vật đó."

"Dấu hiệu của một đứa trẻ bệnh hoạn đó là nó luôn luôn lờn vờn bên bố mẹ nó; nó hướng về con người. Đứa trẻ lành mạnh sẽ không thiên hướng về con người nhưng là về sự vật. Khi một đứa trẻ nắm chắc tình yêu của mẹ nó, nó sẽ quên bẵng mẹ nó; nó đi ra để thám hiểm đời; nó hiếu kỳ."

" Bạn hãy nhớ lại những lần mà bạn mất tự chủ, nhớ lại nỗi sợ bị thất bại hay bị vướng sai lầm, nhớ lại nỗi sợ bị người này người kia phê phán. Đó chính là những lúc bạn ngốc nghếch lệ thuộc vào người khác và đánh mất tự do của mình. Đó là dấu cho thấy những người khác có quyền làm cho bạn hạnh phúc hay khốn khổ."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét