"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.26)

(tiếp)

" Trong một cộng đồng đích thực không hề có chuyện ai ngửa nón xin ai. Không bám víu, không chiếm hữu, không cố nài. Chỉ những người tự do - chứ không phải nô lệ - mới hình thành nên cộng đồng."

" Thay vì cảm nghiệm mỗi khoảnh khắc như sự thực của nó, nhiều người nhìn việc thức tỉnh như một điểm ở tầm cao. Họ đặt thức tỉnh làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng với sự thức tỉnh đích thực, người ta sẽ chẳng thấy cần phải đi đâu cả, chẳng cần phải đạt cho được cái gì cả."

" Người ta có thể là “người” một cách trọn vẹn chăng nếu không từng trải qua bi kịch? Chỉ có một bi kịch duy nhất trên trần đời này, đó là sự ngốc nghếch. Mọi sự dữ đều bởi ngốc nghếch mà ra. Bi kịch duy nhất xảy ra do bởi không ý thức, không thức tỉnh. Đó là nguồn cội của sợ hãi, và sợ hãi sẽ sinh ra đủ thứ chuyện trên đời."

" Nếu bạn nghĩ cái chết là bi kịch thì bạn lầm to. Sự chết kỳ thực rất thú vị; nó chỉ gây kinh hãi cho những ai không bao giờ hiểu sự sống là gì. Người ta chỉ sợ chết khi họ sợ sống. Còn người sống không bao giờ sợ chết."

" Nếu bạn chết đi cho quá khứ, chết đi cho mọi phút giây thì bạn sẽ là con người sống sung mãn nhất, bởi vì sự sống sung mãn chính là sự chết trọn vẹn. Chúng ta vẫn không ngừng chết đi cho mọi sự. Chúng ta vẫn không ngừng giũ bỏ mọi sự để được sống trọn vẹn và được phục sinh tại mỗi phút giây."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét