"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.27)

(tiếp)

" “Một ý thức hệ sẽ tốt hay xấu như là người dùng nó”. "

" Đừng đòi thế giới đổi thay - người phải thay đổi trước hết chính là bạn. Và rồi bạn sẽ đủ am hiểu đời để có thể đổi thay bất cứ sự gì bạn thấy cần thay đổi. Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt bạn đi. Vì nếu chẳng vậy, bạn không có tư cách để thay đổi ai hay thay đổi cái gì. Cho tới bao giờ bạn chưa ý thức về chính mình thì bạn không có quyền chỉa mũi vào bất cứ chuyện gì khác. Một khi bản thân người ta chưa thức tỉnh thì có mối nguy là người ta chỉ cố gắng thay đổi con người và sự vật xung quanh cho ích lợi riêng của họ, cho hư danh của họ, theo những xác tín và những niềm tin riêng của họ, hoặc chỉ để xoa dịu sự bực bội của họ."

" Tiên vàn bạn hãy xử lý những cảm nghĩ tiêu cực của bạn đi, để khi tra tay vào thay đổi người khác, bạn sẽ xuất phát từ tình yêu chứ không phải từ một cảm nghĩ tiêu cực nào. Ở đây ta thấy có một điều lạ kỳ đó là người ta có thể rất nghiêm khắc nhưng cũng tràn trề yêu thương."

" Một khi bạn biết quan sát chính mình, theo dõi chính mình, nắm được những cảm nghĩ tiêu cực của mình - thì tự bạn sẽ tìm ra cách để giải quyết chúng. Và bạn sẽ cảm nghiệm được sự thay đổi."

" “Không có gì khắc nghiệt bằng thiên nhiên. Cả vũ trụ đều phải chịu lụy nó. Thế nhưng không phải thiên nhiên gây ra thương tích, mà là chính lòng người”."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét