"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.30)

(tiếp)

" Có thể định nghĩa một người thức tỉnh là: một người không còn bước theo tiếng trống của xã hội nữa, một người nhảy điệu nhảy riêng của mình, theo dòng nhạc vọt ra từ bên trong mình. Khi người ta dửng dưng hay hất hủi bạn, bạn cảm thấy một nỗi cô độc khủng khiếp đến nỗi bạn phải quì mọp xuống lạy lục người ta ban cho bạn sự ủng hộ, sự khích lệ, sự đảm bảo... Sống trong tình trạng như thế là sống trong một sự căng thẳng bất tận."

" Tôi cần mọi thứ, nhưng rất ít thứ làm tôi thỏa mãn, và do đó, tôi tận hưởng mấy thứ ít ỏi này. Một khi bạn biết tận hưởng một cái gì đó, thì bạn sẽ thấy mình cần rất ít."

" Hãy bình tĩnh lại đi, hãy nếm, hãy nhìn, hãy nghe,... hãy cho cảm quan mình được sống. Nếu bạn muốn có kinh nghiệm thần nhiệm bằng con đường đơn giản nhất, bạn hãy lặng lẽ ngồi xuống và lắng nghe tất cả những âm thanh ở xung quanh mình. Đừng tập trung chú ý vào một âm thanh nào, hãy nghe hết tất cả. Ồ, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy đến với mình khi mà các cảm quan của mình đã được khai thông."

" Không phải kiến thức mà là ý thức mới làm người ta thay đổi."

" Không có góc nhìn cuộc sống nào tốt hơn là nhìn nó từ cái chết."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét