"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.23)

(tiếp)

"Đừng kè kè mang theo bên mình những kinh nghiệm của quá khứ. Thật vậy, cả những kinh nghiệm tốt cũng đừng mang theo. Hãy học cho biết như thế nào là kinh nghiệm đầy đủ về một sự vật, rồi quẳng đi và bước tới, hoàn toàn thong dong. Hành trang càng nhỏ bạn càng dễ “chui qua lỗ kim”."

"Phần đông chúng ta bị nhồi sọ là vào thời trẻ. Chúng ta được dạy cho biết thiên hạ. Để làm gì? Để được đón nhận, tán thưởng, ngưỡng mộ, hoan hô - nói chung là để thành công. Nhưng đó là những sáo ngữ không tiêu biểu cho thực tại. Đó là những qui ước được nghĩ ra, được phát minh ra; thế mà chúng ta cứ cho rằng chúng là thực tại."

" Một ràng buộc là một tin tưởng rằng nếu không có một sự chi đó thì mình không được hạnh phúc. Một lúc nào đó, bạn đã bị thuyết phục về điều tin tưởng ấy - nó lắng xuống tiềm thức của bạn, nó đóng dấu ấn vào tận gốc rễ sâu thẳm của hữu thể, thế là xong: nó đã nắm được bạn."

"Cách duy nhất để thay đổi đó là thay đổi cách hiểu của bạn. Nhưng hiểu là gì? Làm sao để hiểu? Bạn hãy xem biết bao sự ràng buộc đang câu thúc chúng ta; chúng ta hì hục dàn xếp thế giới sao cho những ràng buộc nầy đừng vuột mất - vì thế giới luôn luôn là mối đe dọa cho những ràng buộc nầy."

"Tôi chỉ cần phải nắm được thực tại thôi. Tôi cần phải phá sập tù ngục nầy của mình, phá sập những khuôn khổ, những hạn định, những ngụy tín, những tưởng tượng nầy. Tôi cần phải xông vào với thực tại. Thực tại luôn đáng yêu, luôn là niềm vui tuyệt đối. Sự sống vĩnh cửu chính là đó. Chúng ta được bao phủ bởi thực tại, như cá ở giữa đại dương - nhưng chúng ta lại chẳng chú ý gì đến thực tại. Những ràng buộc nầy nọ đã che kín mắt chúng ta."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét