"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.16)

(tiếp)

"Thực tại không có vấn đề gì. Các vấn đề chỉ tồn tại trong tâm thần người ta. Chúng ta có thể thêm: các vấn đề chỉ tồn tại trong tâm thần đần độn và mê ngủ của người ta. Thực tại không hề có vấn đề. Nếu lấy hết người ta ra khỏi hành tinh này thì sự sống vẫn tiếp diễn ở đó, thiên nhiên vẫn tiếp tục đi con đường của nó với tất cả nét yêu kiều và sức mạnh của nó. Vậy thì vấn đề đồn trú ở đâu? Chẳng có cái gì gọi là vấn đề cả. Chính bạn đã đẻ ra vấn đề. Bạn là vấn đề. Bạn đồng hóa mình với cái “tôi”-dữ-kiện, và đấy là vấn đề. Cảm nghĩ bực dọc nầy nọ là ở bạn, không phải ở nơi thực tại."

"Ảo tưởng và sai lầm của bạn là ở chỗ bạn dùng những cảm nghĩ để định nghĩa mình. Ở đây và lúc này có một nỗi chán chường, có những thương tổn, nhưng mặc kệ chúng, cứ để chúng yên. Chúng sẽ qua. Mọi sự đều sẽ qua, qua tất cả. Cả những bạc nhược lẫn những hưng phấn của bạn đều không ăn nhập gì đến hạnh phúc."

"Cái cần nhất để người ta sống là hạnh phúc. Hiểu ra điều đó mới là vàng."

"Điều mà bạn cần đó là sự tự do. Điều mà bạn cần là yêu thương. Tất cả là vậy; đó là chân tính của bạn. Thế nhưng thực tế là bạn thú nhận rằng bạn cần được người ta khao khát. Bạn cần được hoan hô, bạn cần lôi cuốn người ta, bạn cần lũ khỉ tội nghiệp ấy chạy theo bạn. Rõ ràng bạn đang phí cả một đời. Tỉnh dậy đi! Bạn không phải cần những thứ ấy đâu. Bạn có thể hạnh phúc trọn vẹn được mà chẳng cần chúng."

" Không có biến cố nào hay hoàn cảnh nào trong cuộc đời giải thích hoặc biện minh cho những cảm nghĩ tiêu cực."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét