"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.18)

(tiếp)

"Ý thức - và chỉ ý thức thôi - chính là hạnh phúc; điều này rõ ràng không giống với việc cố loay hoay phản ứng mãi. Người ta phản ứng quá bộc trực chỉ vì họ không ý thức. Rồi bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có những lúc mà bạn không thể không phản ứng, dù chỉ bằng ý thức. Có điều chắc chắn là khi ý thức tăng thì phản ứng sẽ giảm - và hành động sẽ nhiều hơn."

" Khi nhìn một con người nào đó, thực sự ta không thấy người ấy, ta chỉ nghĩ rằng ta thấy thôi. Cái mà ta đang thấy là một cái gì đó đã được ta uốn nắn cho vừa với đầu óc suy nghĩ của ta. Chúng ta có một ấn tượng và chúng ta căn cứ trên ấn tượng đó; ta nhìn một người xuyên qua lăng kính là ấn tượng đó. Và gần như chúng ta nhìn mọi sự cũng bằng cách đó."

" Khi bạn đau đớn, cái “tôi” của bạn lớn nhất. Khi bạn thất vọng chán chường, bạn qui về cái tôi của mình nhiều nhất. Và không lúc nào bạn sẵn sàng quên mình hơn là lúc bạn vui sướng. Hạnh phúc sẽ giải phóng bạn khỏi cái tôi. Còn đau đớn, khổ sở, khốn nạn, buồn phiền sẽ cột trói bạn vào với cái tôi của mình."

"Sẽ là hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng phương cách để từ chối chính mình là hành hạ mình, là phủ nhận và đày đọa bản ngã như cách hiểu vốn phổ biến xưa nay. Từ chối chính mình, chết đi đối với mình, đánh mất chính mình - không gì khác hơn là nhận hiểu bản tính đích thật của chính mình. Khi bạn từ chối chết đi... như vậy, cái tôi của bạn sẽ tan biến mất."

"Đánh mất chính mình, đó là bất chợt nhận ra rằng bạn là một cái gì đó khác với điều mà bạn vốn nghĩ. Bạn nghĩ mình ở trung tâm; bây giờ bạn mới cảm nghiệm được rằng mình là một vệ tinh quay vòng quanh tâm ấy."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét