"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.25)

(tiếp)

" Hãy hòa nhập vào thực tại, đừng bận tâm gì đến chuyện mình bị căng thẳng hay không căng thẳng. Mà điều đó thật tất yếu thôi, một khi bạn đang cố sao để hoàn toàn sống trong thực tại thì mọi bận tâm khác sẽ bị quẳng đi. Bạn hãy dần dà học cách để cho điều phải xảy ra cứ xảy ra. Sự thay đổi thực sự sẽ xảy đến khi thực tại đủ chín muồi để nó xảy đến; bạn không thúc ép được đâu. Nhờ ý thức mà thực tại được giải phóng và bạn được biến đổi."

" Không có sự bác ái nào tuyệt vời hơn khi người ta không hề hay biết rằng mình đang thi hành việc bác ái."

" Chúng ta hãy thức tỉnh đi, điều này thú vị lắm. Và rồi sau chốc lát lắng lại, ta sẽ thấy điều đó cũng bình thường thôi; bởi cuộc sống đích thực thì gắn liền với thức tỉnh. Sống u mê là uổng phí đời sống. Và đối với những thương tổn trong đời, bạn sẽ để mặc chúng lo phần chúng."

" Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Người ta không chế ngự được sự dữ bằng chiến đấu với nó nhưng bằng việc nhận hiểu nó. Khi người ta nhận hiểu sự dữ, sự dữ tự động biến mất. Không thể dùng quả đấm để xua đuổi bóng tối. Không thể quét bóng tối ra khỏi phòng bằng một cái chổi, nhưng là phải bật đèn lên. Bạn càng xô đẩy bóng tối thì chính bạn sẽ càng tối tăm - và bạn càng đuối kiệt sức lực. Nhưng nếu bạn bật công tắc ngọn đèn ý thức lên, bóng tối sẽ tan mất."

" Cô độc là khi ta không có ai bên cạnh, còn cô đơn là khi ta thưởng ngoạn chính mình."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét