"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.31)

(tiếp)

"“Đời người chỉ trong tia chớp lóe, rồi chiều đến, đêm về phủ trùm bóng tối bất tận”. Chỉ một tia chớp thôi, thế mà chúng ta hoang phí. Chúng ta hoang phí trong những ưu phiền, lo lắng, đa mang của chúng ta."

" Nếu thật sự vứt bỏ những ảo tưởng của mình về những được, thua, còn, mất - chúng ta sẽ có được sự sáng suốt. Bằng nếu cứ bám víu vào ảo tưởng, chúng ta sẽ mãi bất an và bế tắc. Chúng ta sẽ chẳng còn biết yêu là gì. Muốn yêu, bạn cần phải học lại cách nhìn, cách hiểu. Muốn hiểu, bạn cần phải dứt bỏ tham vọng của bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy dứt bỏ sự lệ thuộc của bạn."

" Bạn chẳng cần phải lánh vào sa mạc; bạn cứ ở ngay giữa lòng thế giới. Bạn cảm nếm thế giới và con người một cách thâm sâu. Nhưng không gì còn có quyền quyết định sự hạnh phúc hay sự khốn khổ của bạn nữa. Cô đơn là như vậy. Cô đơn giết chết sự lệ thuộc và khai sinh khả năng yêu thương. Người ta không còn nhìn thấy tha nhân là những phương tiện để thỏa mãn lòng ham hố của mình."

" Hãy thử hình dung một cuộc sống trong đó bạn hoàn toàn dửng dưng với mọi lời tán tụng và bạn không còn phải dựa vào ai. Hãy thử hình dung một cuộc sống trong đó bạn không còn bị bất cứ ai chi phối về mặt cảm tính, không còn ai có thể làm cho bạn hạnh phúc hay khổ đau. Bạn không cần ai và cũng không để ai cần mình cách riêng; bạn không xem ai là thuộc sở hữu của mình. Con chim có tổ, con chồn có hang - còn bạn sẽ không có một chỗ tựa đầu trong hành trình sống của bạn."

" Tình yêu thì chỉ có được xuyên qua thức tỉnh, chứ không có con đường nào khác. Hãy nhận hiểu những vật cản mà bạn đã dựng nên làm ách tắc tình yêu, tự do, hạnh phúc - và chúng sẽ rơi mất. Hãy bật ngọn đèn ý thức lên và bạn sẽ thấy bóng tối tự nó tan biến. Hạnh phúc không phải là một cái gì bạn săn lùng đắc thủ được, tình yêu không phải là một sản phẩm mà bạn sản xuất ra; bạn không có tình yêu, nói rằng tình yêu có bạn mới đúng."

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét