"Thức tỉnh" & những tâm đắc... (P.7)

(tiếp)

"Tôi không dám dừng lại để ngẫm nghĩ - vì tôi ngại phải bắt đầu lại từ đầu"

"Bạn muốn thức tỉnh ư? Muốn hạnh phúc? Muốn tự do? Đây là cách: Vứt bỏ những ý tưởng sai lầm của bạn đi. Hãy thấu triệt người ta. Hãy biết suy bụng ta ra bụng người. Rồi bạn sẽ thấy yêu thương họ. Còn nếu không - ấy là bạn đã phung phí đời mình để khư khư với những ảo tưởng thường xuyên bắt bạn phải “hỡi ôi”."

"Người ta không thể thất vọng nếu người ta luôn ở trong thực tế. Chỉ tại bạn đã tô hồng người ta, bạn không muốn nhìn thẳng bản chất người ta - vì bạn không muốn nhìn thẳng bản chất chính bạn - mà bây giờ bạn phải trả giá đấy thôi!"

"Khi bạn sẵn sàng đổi ảo tưởng lấy hiện thực, đổi những giấc mơ lấy thực tế, thì bạn sẽ hiểu ra tất cả. Chính thực tế là nơi cuối cùng cuộc sống của bạn tìm ra ý nghĩa và vẻ đẹp."

"Nếu bạn quá tha thiết với bất luận một cái gì thì bạn sẽ phải bồn chồn lo lắng nhiều. Điều nữa, nếu tôi đã tỉnh ngộ và bạn lắng nghe tôi vì tôi tỉnh ngộ - bạn cũng sẽ gặp lôi thôi không ít đâu đấy. Đừng quên rằng bất cứ ai cũng có thể tẩy não bạn. Bạn sẵn sàng để cho một người tỉnh ngộ tẩy não bạn ư? Phải chăng chúng ta thường muốn dựa vào một người nào đó? Chúng ta muốn dựa vào bất cứ ai mà ta nghĩ là minh triết. Chúng ta thích nghe người ấy nói. Chúng ta kỳ vọng điều này điều nọ nơi người ấy. Đó chẳng phải là một dạng khác của lòng ham hố sao?"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét